Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

TRẺ EM CẦN THƠ

[English Version][Vietnamese Version]


  • ĐẾN THĂM TRẠI TRẺ MỒ CÔI CẦN THƠ

Chúng tôi đi một chiếc taxi từ Sài Gòn đến Cần Thơ vào khoảng 6 giờ sáng. Thật khá sớm vào buổi sáng chủ nhật nhưng tôi chỉ ở Việt Nam 1 tuần, có lẽ tôi vẫn không hình dung được sự khác biệt giữa ngày và đêm. Chuyến đi dài khoảng 4 giờ từ thành phố đến Cần Thơ. Hạnh Dung, chị họ tôi và chị Liên từ tổ chức giúp đỡ người Việt Nam đã cùng đi với tôi trong lộ trình này.


Tài xế biết trước được sự trì hoãn tại bến sông vì chúng tôi phải lái xe lên phà và nó sẽ đưa chúng tôi qua sông do cây cầu vẫn đang được xây dựng. Sáng chủ nhật đó không có quá nhiều xe. Sau đó tôi đã gọi điện cho cô Yến Gíam đốc trại mồ côi. Cô Yến yêu cầu tôi chuyển điện thoại cho tài xế để cô có thể hướng dẫn chính xác đến địa điểm đã định trước.



Chúng tôi được những người tình nguyện viên của trại mồ côi đón tiếp trên những chiếc xe máy. Xe của chúng tôi chỉ có thể đi được đến đây bởi chúng tôi phải đi qua con đường đất và bước chân cuối cùng của cuộc hành trình là đi qua những cây cầu đã mục. Tôi có một thùng đồ chơi lớn và không biết chắc là làm thế nào chúng tôi có thể mang nó theo mà không có xe hơi. Điều ngạc nhiên với tôi là, những người tình nguyện viên đã không có trở ngại gì với thùng đồ chơi mang trên chiếc xe máy nhỏ bởi vì đây là phương tiện vận chuyển.


Với sự trợ giúp của chị Liên và sự hướng dẫn của cô Yến, chúng tôi đã đi qua con đường đất đến trại mồ côi ở ngoại ô thành phố Cần Thơ. Các em nhỏ chắc hẳn được biết trước việc chúng tôi đến bởi vì các em đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Cả chị Liên và tôi đều đã sẵn sàng với máy quay trên tay, do đó các em đã hăm hở, náo nức làm điệu để gây sự chú ý. Vì trại trẻ ờ một nơi xa xôi, nên tôi đoán rằng không có nhiều người đến thăm các em. Các em nắm tay tôi và reo hò một cách nhiệt tình, cả bọn kéo tôi về phía những con thỏ và những con dê. Nó đã trở thành 1 cuộc biểu diễn kỳ thú. Mèo và chó được các em âu yếm và trìu mến, Những con vật khác như thỏ và dê cũng được coi là những con vật cưng mặc dù chúng bị nhốt trong lòng và được nuôi để lấy sữa và thịt.


Cô Yến là một người chủ tốt bụng cho chúng tôi biết về trại mồ côi nơi mà cũng là nhà của cô. Có hai ngôi nhà riêng biệt trên cánh đồng này được chia cắt bởi một con sông nhỏ. Những em nhỏ dưới 15tuổi ở ngôi nhà chính còn các em trai lớn hơn ở ngôi nhà thứ hai. Nơi đây cũng là lớp học. Lớp học đặc biệt được tổ chức vào sáng chủ nhật là lớp giáo dục giới tính về những chủ đề như các giai đoạn phát triễn của thiếụ nữ, lớp học này được tổ chức do một trong những người tình nguyện đề nghị. Các em tham gia lớp học chính quy và các lớp học hè bên ngoài còn sự hướng dẫn thêm này được học vào cuối tuần và những buổi tối. Nơi đây xem trọng về việc giáo dục các em vì nó được thể hiện qua những phác họa chương trình hoạt động, những kệ đưng sách và những tài liệu giảng dạy được trình bày

Cô Yến giải thích đứa trẻ cùng đi với chúng tôi là đứa trẻ nhỏ nhất được 4 tuổi. Trại trẻ của cô không thể nhận thêm các em mới bởi vì có quá nhiều sự chăm sóc vượt quá khả năng cô. Nhiều em đến trại từ những bà mẹ trẻ không có tiền . Cũng có những em bị bỏ rơi trên đường phố Cần Thơ. Một số em làm việc bên ngoài thì ở đây buổi tối, còn những em khác thì ở luôn đây. Cô Yến không quảng bá hay có một chương trình vận động nào mà các em tìm đến thông qua truyền miệng. Có nhiều chi phí để chăm sóc cho các em. Thức ăn, chỗ ở, học hành và bảo hiểm sức khoẻ là những nhu cầu cần thiết cũng góp phần vào tổng chi phí.



Các em có thể thấy đồ chơi khi mở cái thùng mà tôi mang theo. Cô Yến sắp xếp các em thành hàng và hướng dẫn các em nhận những phần quà chú Sỹ cho. Tất cả đều rất vui, rất biết ơn khi nhận được quà dù là một chiếc xe hơi nhỏ. Những thứ đồ chơi y dường như qúa xa xỉ với cng, bởi còn nhiều thứ trong cuộc sống còn quan trọng hơn (thực phẩm, thuốc men…)

Sau đó chúng tôi ăn trưa tại cái lều được bao phủ bằng vòm thép. Cái nóng ngột ngạt vào giữa ngày nhưng cô Yến đã hết sức khéo léo cho bơm nước lên mái vòi. Nước lạnh đổ xuống từng giọt nhỏ liền nhau tạo nên không khí thật thoải mái.

Sau đó chúng tôi tiến hành phủ một tấm màn tối lên cửa sổ phòng nghỉ chính của các em để tạo nên một rạp chiếu phim. Các em nằm xoải ra nền nhà và những chiếc giường đôi để xem phim hoạt hình, bộ phim mà tôi chiếu trên tường. Vịt Daffy làm cho các em cười nhiều còn Tom và Jerry được hưởng ứng bằng những tràng pháo tay đầy lý thú

Chúng tôi cảm ơn lòng hiếu khách của cô Yến trong việc chuẩn bị trở về Sài Gòn của chúng tôi. Cô Yến đã tạo nên một nơi cư ng thật tuyệt vời cho các em. Đi tắt con đường đầm lầy qua khỏi nhà hàng xóm, ngạc nhiên thay khi cô Yến làm thế nào mà có thể ghép chúng tôi lại với nhau tạo nên một thú vui thật tuyệt cho các em. Đây quả l sự cống hiến to lớn và một tâm hồn cao cả quên mình vì các em. Tôi thật sự kính trọng cô trong suốt chuyến viếng thăm. Cô là một người mẹ tuyệt vời, syêu mến của cô thể hiện rõ khi bạn thấy được cách tiếp xúc của cô với các em, cô là một người bảo vệ, người chăm sóc và là mẹ của các em.


Đã được vài giờ từ khi chúng tôi rời Cần Thơ trên đường trở về Sài Gòn. Sự trì hoãn tại bến phà đã giữ chúng tôi thêm vài giờ nữa. Điều này cho tôi thêm 1 ít thời gian để hiểu giá trị của trại trẻ như thế nào. Tôi có thể cảm nhận điều đó qua ánh mắt và nụ cười của các em. Các em vui mừng rạng rỡ. Tôi thật may mắn có được 1 khoảng thời gian ngắn ngủi với c em và chứng kiến được tấm lòng vĩ đại của cô Yến



Để xem hình bạn hãy vào đường dẫn này
http://www.flickr.com/photos/7399889@N04



Thứ Tư, 10 tháng 10, 2007